Gia đình sinh 4 cô con gái bị hàng xóm chế giễu, nhiều năm sau 4 chiếc xe sang đỗ trước cửa nhà khiến ai cũng bất ngờ

175

Tôi là chị cả trong 1 gia đình có 4 chị em gái. Gia đình tôi mong muốn có một cậu con trai và cuối cùng là sinh, sinh, sinh ra 4 chị em tôi.

Khi em thứ 4 ra đời, mặt cha ngày càng đen, còn mặt mẹ thì ngày càng xanh xao, bởi vì sinh quá nhiều ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bà.

Lúc đó bà nội tôi khuôn mặt khắc khổ nói: “Thôi được rồi, đừng sinh nữa, bây giờ con gái cũng không phải tệ. Người ta có câu 3 đứa con gái thì bằng 1 đứa con trai, nhà chúng ta có 4 cháu gái thì cũng gần bằng cháu trai rồi”.

Trong nhà có 4 đứa con đang tuổi ăn học và những chi phí sinh hoạt khác nữa, áp lực kinh tế với gia đình tôi là rất lớn, nhưng cha tôi là một người đàn ông thông minh, ông biết cách làm thế nào để xoay sở với cuộc sống gia đình và kiếm ra tiền. Khi thì ông đi đánh cá thuê, khi thì đi làm nông thuê cho người khác, lúc nào ông cũng tìm được 1 công việc nào đó để kiếm được tiền nuôi con.

Loading...

Rồi dần dần bố tôi theo ông chú làm ăn cũng kiếm được ít tiền, gia đình gọi là đủ ăn đủ mặc. Nhưng ở đây người ta thường có tư tưởng, “Kiếm nhiều tiền, thì cũng để làm gì khi mà con trai không có, sau này cho ai? Chẳng nhẽ cho con rể”. Khi cha mẹ tôi đi ra ngoài đường họ đều nghe những lời bàn tán đó, “Vẫn chưa có con trai, kiếm tiền cực khổ như thế để làm gì”.

Ở làng tôi họ vẫn cứ giữ quan niệm này, họ nghĩ con trai là con mình còn con gái là con người ta. Sau này gả con đi rồi, coi như m.ấ.t con, chỉ có con trai là có thể nhờ cậy được.

Nhưng cha mẹ chưa bao giờ trách móc hay nổi giận với chúng tôi, mẹ tôi thường nói: “Sinh không được con trai là vận mệnh của mẹ. Các con đều là con gái nhưng mẹ hy vọng các con ngoan ngoãn, cố gắng học hành, rồi đến thành phố tự tìm cho mình 1 cuộc sống mới, ở đó các con không bị chê bai, khinh thường nữa. Mẹ tin rằng nếu các con giỏi giang, độc lập và tự chủ thì chẳng có việc gì các con không làm được hết”. Nghe những lời này, 4 chị em chúng tôi đều rơi nước mắt thương mẹ.

Chúng tôi đều hạ quyết tâm rằng mình nhất định phải học thật giỏi và nhất định phải làm cha mẹ nở mày nở mặt. Cha tôi thì khác, ông luôn muốn sinh con trai, vì thế càng nghe những lời này ông càng bận tâm trong lòng nhưng cũng không vì thế mà ông bỏ mặc chúng tôi được. Tôi biết điều đó làm cha phiền lòng nhiều lắm.

Tôi là đứa đầu tiên thi đỗ đại học trong nhà, thậm chí còn đỗ thủ khoa, những người trong làng đều không ngừng dành những lời khen cánh cho tôi và gia đình tôi.

“Không cần phải lo lắng nữa rồi, con gái anh chị tương lai rạng ngời, sau này nhờ nó là được rồi, con trai chúng tôi đến đại học còn chẳng thi đỗ đại học, bây giờ chỉ đành cho nó đi học một nghề nào đó thôi”.

Nhưng cũng không ít người lại xỉa xói: “Con gái giỏi giang thì cũng đã làm sao, dù sao thì cũng chỉ là con người khác”.

Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó, tôi chỉ mong cha mẹ tôi vui lòng. Qua thời gian lâu dài tôi cũng hiểu thế nào là “đừng quá để tâm đến những điều người khác nói”. Không phải tôi muốn ganh đua với những đứa con trai trong lòng, tôi chỉ muốn có thể lo cho cha mẹ, làm họ an lòng.

Tôi học đại học năm 2 thì em gái thứ hai cũng đỗ đại học, dần dần cả 3 chị em chúng tôi đều đỗ vào những trường đại học có tiếng, chỉ có em gái út là không thi đại học. Lúc đó gương mặt khắc khổ của cha ngày càng biến thành gương mặt rạng rỡ, lúc nào cha cũng nở nụ cười vui vẻ. Nhưng để chúng tôi có tiền học đại học, cha mẹ tôi đã vất vả rất nhiều… Tôi cũng biết điều này, vì vậy nói với các em, giờ chúng ta trưởng thành rồi, đừng làm gánh nặng cho cha mẹ. Bởi vậy chúng tôi đều vừa đi làm vừa học, đứa thì đi gia sư, đứa đi bán hàng, em út tập tành kinh doanh trên mạng, còn tôi thì đi làm tại nhà hàng ăn nhanh.

Sau đó chúng tôi ra trường. 4 chị em chúng tôi đều ra khỏi làng đi làm việc nhưng chúng tôi đều hẹn nhau cứ tết là cùng trở về nhà thăm gia đình. Thời gian dần trôi, tôi đã lập gia đình và có một con trai, gia đình tôi cùng nhau về nhà tôi ăn tết. Em gái thứ hai và thứ 3 cũng lấy chồng rồi nên cũng đưa cả gia đình về nhà. Ai cũng ăn mặc rất hợp thời trang và lái ô tô về nhà. Ngôi nhà chúng tôi đột nhiên rất náo nhiệt và đông đúc. Chỉ có em út là chưa thấy đâu. “Sao vẫn chưa thấy đâu” tôi hỏi mẹ.

“Em gái con lại mới mở thêm 1 cửa hàng nữa, công việc làm ăn rất vất vả và bận rộn, chắc vẫn chưa thu xếp được”, em út mở một chuỗi các cửa hàng bán lẻ nên bình thường công việc rất bận.

Đột nhiên nghe như có tiếng xe hơi đỗ ngoài cửa chạy ra thì đúng là em út về thật. Em tôi lái 1 chiếc xe sang trọng đời mới về làng, khiến ai cũng phải nhìn theo. Tôi hỏi em út “Sao bây giờ mới về?”. “Ài, càng tết người ta càng sắm đồ nhiều, càng phải sắp xếp công việc nhiều, đúng là kiếm được nhiều tiền cũng rất mệt mỏi”.

Trước cửa nhà chúng tôi, sớm đã có rất nhiều hàng xóm và những người họ hàng đứng tụ tập bàn tán “Đấy ông bà xem, người ta sinh ra 4 đứa con gái nhưng đứa nào cũng thành đạt, giờ lái ô tô về nhà có nở mày nở mặt không cơ chứ”.

“Phải đấy, con gái thì đã làm sao, chồng con gái lớn còn là ông chủ lớn đấy”.

“Đấy, chả bù cho 3 thằng con trai nhà chúng tôi, chỉ biết ăn chơi đốt tiền của bố mẹ”.

“Nhà tôi thì hơn chắc, mới mấy hôm trước, thằng con trai lớn về nhà đòi tiền, nói là muốn mua nhà trong thành phố, có nhà thì mới cưới vợ được nhưng nhà chúng tôi thì lấy đâu ra tiền, thế là nó giận dỗi bỏ đi luôn”.

Cả nhà chúng tôi quây quần bên nhau đón tết, cha mẹ ai cũng rất vui, nét mặt tươi như hoa. Chúng tôi xưa nay vốn chẳng muốn để ý đến những lời nói của những người ngoài kia vì thế họ có ngưỡng mộ hay khinh thường thì chúng tôi vẫn cứ sống tốt như thế…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...